Meo Hoang Ohmnanon 3 An Nho O Dau 1

" áo đã mặc rồi. Vậy thì tôi hôn cậu được rồi chứ? "

mặt Nanon đỏ bừng lên, miệng thì như bị đóng băng lại không thể mở lời được

cứ thế 4 mắt nhìn nhau

" vậy thì.. tôi hôn nhé? "

Ohm chưa kịp đưa môi mình chạm vào môi của Nanon thì đã bị cậu ta đẩy ra

" KHÔNG!!! "

Ohm tỏ ra vẻ mặt chán nản, tiến lại gần Nanon 

" nếu không hôn, vậy thì cho tôi ở nhờ nhà cậu được chứ? "

" hả? "

" cho tôi ở nhờ nhà cậu khi nào tôi biến lại thành người hoàn toàn thì tính "

" nhưng tại sao tôi phải- "

Ohm ngắt lời Nanon

" nếu tôi biến lại thành người tôi sẽ cho cậu một điều ước "

nghe Ohm nói như thế Nanon bật cười

" haha! tôi đâu phải con nít lên ba đâu mà cần điều ước "

" tôi chắc chắn cậu sẽ cần đấy! "

" hiện tại anh đang là con người mà? " Nanno thắc mắc hỏi

" à.. tôi chỉ biến về hình dạng người được 5 tiếng thôi "

" dù thế nào thì tôi vẫn không cho anh ở nhà tôi! "

Ohm ghé sát tai Nanon. Nói nhỏ

" bây giờ cậu chọn đi. Nếu cho tôi ở nhờ tôi sẽ cho cậu một điều ước còn không tôi sẽ thôi miên cậu và lúc đó cậu sẽ quên toàn bộ ký ức về tôi và tôi vẫn được ở trong ngôi nhà này nhưng cậu sẽ chả được lợi ích gì cả "

" anh dám!? "

" tôi dám "

Ohm nhìn Nanon mỉm cười. Một nụ cười gian xảo

Nanon hét to lên

" BA MẸ!!! "

ba mẹ Nanon ở phía dưới phòng nghe thấy tiếng hét của cậu, vội chạy lên kêu cửa

" Nanon! sao thế con? có chuyện gì sao? "

Nanon định chạy ra mở cửa thì đã bị Ohm giữ tay lại

" tôi khuyên cậu không nên mở cửa vì tôi vẫn có thể thôi miên ba mẹ cậu đấy! "

Ohm nhìn Nanon với ánh mắt thách thức 

" cậu dám không? "

cậu ta buông tay Nanon ra

" đấy mở cửa thử đi "

phía bên ngoài ba mẹ Nanon đang rất lo cho cậu, liên tục đập cửa kêu Nanon

còn ở bên trong phòng Nanon đang rất bối rối không biết liệu mình có nên mở cửa hay không

" sao thế cậu sợ rồi à? "

Nanon tiến lại gần cánh cửa

---------------- hết chương 3