Meo Hoang Ohmnanon 2 Cho Toi Hon Cau

" này tôi hôn cậu được chứ? "

" HÔN!? "

Nghe người phía trước mặt nói như thế, mặt cậu ta ửng đỏ lập tức đẩy tên đó ra

" ĐIÊN À!? "

Tên lạ mặt tỏ vẻ mặt nhăn nhó khi Nanon đẩy hắn ra

" điên gì? Tôi chỉ muốn hôn cậu thôi "

Nanon chạy tới bàn của cậu, cầm cây kéo lên dọa tên kia

" MÀY LÀ AI?! CON MÈO LÚC NẢY ĐÂU!? " 

tên lạ mặt kia ngồi xuống giường, nói với Nanon 

" ngồi xuống đây đi tôi sẽ kể cho cậu nghe "

Nanon chần chừ không biết có nên nghe theo hắn hay không

" ngồi đi tôi không làm gì đâu cậu đang cầm kéo mà "

Nanon ngồi xuống ghế đối diện với tên lạ mặt kia

" được rồi kể đi "

"  tôi là phù thủy "

" phù thủy? "

THEO LỜI KỂ CỦA NHÂN VẬT LẠ MẶT 

tôi ở một hành tinh khác và ở hành tinh đó tôi là một phù thủy. Ở đó không có phù thủy nào là nam cả, chỉ có một mình tôi là nam nên được rất nhiều cô phù thủy khác theo đuổi tán tỉnh. Tôi đã quen nhiều cô gái cùng lúc. Đến khi bị phát hiện thì những cô phù thủy đó đã rất tất giận khi biết tình cảm của mình bị trêu đùa nên đã có ý định làm tôi tan biến. Thật may tôi đã kịp phản ứng lại loại bùa chú đó nhưng nó đã dịch chuyển tôi đến một hành tinh khác và hành tinh đó là Trái Đất đây, khi dịch chuyển đến đây thì tôi đã bị biến thành mèo với kinh nghiệm của một phù thủy thì tôi biết được phải hôn một người có mùi hương đặc biệt thì tôi mới trở về bình thường được. 

Người có mùi hương đặc biệt đó chính là cậu Nanon!

" wtf?! " 

Nanon đứng bật dậy 

" có bịa chuyện thì cũng phải bịa sao cho nghe nó thật chứ! nghe anh kể cứ như tôi lạc vào bộ truyện ngôn tình và là nữ chính không đấy! haha"

tôi không nói gì. từ từ ngồi dậy nhìn xuống tay phải của Nanon đang cầm chặt cây kéo

" này! cậu bỏ cây kéo ra khỏi tay cậu đi "

" tại sao "

" để tôi chứng minh "

" chứng minh? "

" để tôi chứng minh tôi là phù thủy "

Nanon từ từ đặt kéo xuống đất

tôi giơ tay lên lên trần nhà

cây kéo bay thẳng lên

" cậu tin rồi chứ? "

THEO LỜI KỂ CỦA TÁC GIẢ

Nanon không ngừng lấy tay dụi vào mắt mình trong cứ như một bé mèo con

điều đó khiến tên lạ mặt kia bật cười

" haha! sao cứ dụi mắt thế? đây là sự thật đấy "

Nanon ấp a ấp úng hỏi lại tên lạ mặt kia

" ph..phù th..thủy..?! "

" ừm " 

tên lạ mặt đó mỉm cười

Nanon chuẩn bị hét lên nhưng tên lạ mặt đó đã kịp phản ứng. cậu ta chạy tới lấy tay bịt miệng Nanon lại 

" cậu mà hét lên là họ chạy lên nữa đấy! "

" ưm ưm ưm ưm!!! "

" muốn tôi buông ra trừ khi cậu chịu im lặng đi đã "

" ưm ưm ưm!!!! "

" suỵt! im lặng đi! "

Nanon dùng đầu lưỡi của mình liếm lòng bàn tay của tên lạ mặt kia

cậu ta cảm giác có cái gì đó ướt ướt trong lòng bàn tay của mình. Bất giác thả Nanon ra

" Này! sao cậu liếm tay tôi!? "

" ai kêu không chịu buông tôi ra làm gì "

Nanon nhìn tên lạ mặt kia với ánh mắt khiêu khích

" thôi dẹp đi. vậy thì tóm lại tôi hôn cậu được chứ? "

" KHÔNG! "

" tại sao? "

" tôi là con trai "

" à.. tôi không để tâm vấn đề ấy đâu "

" nhưng tôi có đấy! "

" tại sao phải để tâm? "

tên lạ mặt kia hỏi Nanon nhưng cậu ta không đáp lại mà chỉ nhìn tên đó

" này trả lời đi chứ! "

.....

" này! "

......

" hay là- "

" đó là nụ hôn đầu của tôi! "

tên lạ mặt kia bật cười 

" haha! cậu bao nhiêu tuổi rồi thế "

" tôi 23... "

" 23! mà chưa mất nụ hôn đầu sao? haha! "

tên lạ mặt kia cười đến thở không ra hơi

" chưa mất nụ hôn đầu thì sao chứ! còn anh chắc là mất rồi đúng chứ! "

" ừm. nhưng mà tôi bằng tuổi cậu đấy "

" bằng tuổi ? "

" haha! 23 tuổi mà vẫn chưa mất nụ hôn đầu vậy cậu còn là trai tân nhỉ? "

Nanon mặt đỏ bừng bừng không nói gì cả

" tôi là Pawat Chittsawangdee, các phù thủy khác hay gọi tôi là Ohm Pawat. Rất vui được gặp cậu "

" giới thiệu tên làm gì? tôi đâu hỏi "

" tôi đang giới thiệu đàng hoàng đấy! cho tôi biết tên cậu đi "

" Korapat Kirdpan thường gọi Nanon Korapat "

cậu ta từ từ tiến đến chỗ Nanon

" KHOAN! đứng yên đó "

Nanon chạy lại mở tủ quần áo lấy một cái áo thun đen không họa tiết, quăng nó qua cho Ohm 

" mặc vào đi "

" ồ. cảm ơn "

Ohm mặc áo vào

 Nanon càng nhìn kĩ thì thấy tên này cũng đẹp trai ăn nói lịch sự mỗi tội hơi khùng khùng điên điên một tí

cậu ta đang chìm đắm trong nhan sắc của Ohm thì bỗng nhiên Ohm bước tới ép sát Nanon vào tường

" áo đã mặc rồi. Vậy thì tôi hôn cậu được rồi chứ? "

---------------- hết chương 2

sorry vì ra hơi trễ nhennn