1. cậu là con người?

Korapat Kirdpan 23 tuổi là con của một gia đình giàu nhất ở trong nước. Mọi người thường gọi cậu ta là Nanon Korapat, vốn sinh ra là đã tài sắc vẹn toàn cộng thêm độ nổi tiếng từ gia đình nên cậu có rất nhiều cô gái vây quay theo đuổi mong muốn một ngày nào đó trở thành vị hôn thê của cậu

Không ỷ lại vào gia đình của mình to mà làm càng hung hăng với người khác, Nanon rất được mọi người yêu mến vì thân thiện hòa đồng, cậu cũng tự biết kiếm ra tiền mà không cần nhờ vào bố mẹ

------------

Hôm nay cậu bị mẹ ép phải đi gặp một cô gái ở nhà hàng dành cho các cặp tình nhân

Trên đường đi đến chỗ hẹn trong mặt cậu ta rất chán nản, những bước chân chậm chạp như không muốn đi

" liệu bây giờ mình nên bỏ về không đây " - Nanon nhớ đến lời mẹ của cậu nói

-----------------

" hôm nay con phải đi gặp con bé ấy "

" thôi mà mẹ. Con không muốn đi "

" đừng nhiều lời! Đã hẹn người ta rất lâu rồi mà vẫn chưa gặp được con định làm mẹ mất mặt đấy à! "

" mẹ còn mặt mà... "

" CON NÓI GÌ! "

" dạ không có gì! "

" đừng nói nhiều hôm nay con phải gặp con bé ấy. Nếu con dám bỏ về thì biết tay mẹ "

-------------

Nhớ đến lời mẹ nói Nanon có cảm giác lạnh sống lưng không dám bỏ về nữa một mạch chạy tới chỗ hẹn

-------------

Đến nơi nhưng Nanon vẫn chưa dám bước vào cậu ta bâng khuâng không biết có nên đi vô hay không. Nanon quyết định đếm tới số 3 cậu sẽ chạy vào trong

" 1 "

" 2 "

" 3! "

Nanon nhắm mắt chạy thẳng vào trong nhà hàng. Mở mắt cậu ta thấy bên trong nhà hàng đều là những cặp tình nhân tay trong tay múa với nhau

" đây là nhà hàng hay là vũ trường nhảy vậy? " Nanon nghĩ thầm

Nanon chạy lại chỗ nhân viên hỏi bàn số 308 ở đâu, nhân viên chỉ chỗ cho Nanon. Cậu lập tức chạy thẳng đến đó

Đến nơi Nanon thấy bàn số 308 có một cô gái đang ngồi. cậu từ từ bước lại chỗ cô gái đó

" xin chào, cô là... "

" anh tới rồi à. anh là Korapat Kirdpan đúng chứ? "

" ừm "

 " mời anh ngồi "

Nanon ngồi xuống đối diện với cô gái ấy

" em là See Lim rất vui được gặp anh  "

" rất vui được gặp  "

" bộ có chuyện gì hay sao mà mặt anh xanh xao thế? "

" không sao đâu tại tôi đi bộ đến đây nên hơi mệt thôi "

" thật ra là hồi hộp vì vào cái nhà hàng này chứ mình muốn đi bộ để đến trễ mà " - Nanon nói thầm

" hả? anh nói gì? "

" à..không có gì "

Nanon và See Lim ngồi nói chuyện với nhau tầm 30 phút thì gia đình See Lim điện thoại gọi về có việc gấp. Nanon tiễn See Lim lên xe về còn cậu ta thì đi bộ về nhà mình

vừa đi cậu vừa nhảy chân sáo vẻ mặt cậu ta lúc đó rất vui

" hên là về sớm chứ mình cũng chả muốn ở lại đấy "

trời đã tối. Nanon đi về thì gặp một con mèo hoang mình mẩy ướt đẩm, cậu bước tới chỗ con mèo

" mày là mèo à? "

" meow "

con mèo tiến tới dụi đầu vào chân Nanon

" ai lại bỏ một con mèo ở ngoài đây chứ thật vô tâm " - Nanon sờ đầu con mèo

" meow " 

cậu không kìm lòng được trước sự dễ thương của con mèo ấy nên đã ẵm nó về nhà

------------------------

về tới nhà Nanon vừa đặt chân vào cửa mẹ cậu đã chạy ra hỏi chuyện

" sao rồi con, buổi gặp mặt thế nào? "

" gia đình cô ấy có việc nên cô ấy phải về gấp. tụi con nói chuyện với nhau tầm 30 phút thôi mẹ "

 " sao con không chở con bé về ? "

" mẹ à.. con đi bộ mà "

" à mẹ quên, mà này sao con lại ẵm con mèo này về? "

" con gặp nó trên đường về thấy tội nên con ẵm về luôn "

" sao cũng được, nếu mà con nuôi nó thì chăm sóc nó thật tốt mẹ không rảnh đâu "

" con biết rồi "

Nanon đi thẳng lên phòng của cậu. đóng cửa lại cậu đặt con mèo xuống rồi phi thẳng lên giường nằm ườn ra, con mèo chạy tới liếm chân cậu

" à tao quên mày đang ướt để tao lấy khắn lau cho mày ngồi yên đấy đi "

Nanon đứng dậy bước tới kéo cửa quần áo lấy khăn lau ra vừa xoay người lại cậu ta hét toáng lên

" AAAAA! "

Ba mẹ Nanon nghe thấy tiếng hét của cậu lập tức chạy lên phòng cậu đập cửa mạnh

" Nanon con sao thế? "

Bên trong phòng Nanon đang hốt hoảng vì con mèo khi nảy đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt thân hình cao to chỉ mặc mỗi cái quần ngồi trên giường của cậu. Giọng cậu ấp a ấp úng hỏi người đàn ông đó

" con... Con mèo khi nảy.. "

Người đàn ông lạ mặt mỉm cười đáp

" là tôi "

" CÁI GÌ! "

Tiếng đập cửa ở bên ngoài to hơn mẹ Nanon la lớn

" Nanon có ai trong phòng con à!? "

Nanon chạy tới đè tên lạ mặt đó xuống dùng tay bịt miệng hắn lại

" không có gì đâu mẹ con vấp chân vào tủ quần áo đau quá nên la thôi "

" mốt đi đứng cẩn thận hơn chứ con "

" dạ con biết rồi "

Nghe bên ngoài đã yên lặng Nanon xoay qua nhìn người đàn ông lạ mặt kia, ánh mắt cậu và hắn ta chạm nhau
nhau

Nanon lập tức đứng dậy hỏi tên lạ mặt đó

" sao con mèo lại biến thành người được "

Người đàn ông lạ mặt ngồi dậy nói

" chuyện đó dài dòng lắm mà cậu có thể cho tôi mượn khăn được chứ tóc tôi ướt hết rồi "

Nanon quăng khăn qua cho tên lạ mặt

" khăn thơm đấy "

Hắn ta lau tóc xong vẫn ngửi khăn lần nữa

" sao khăn vẫn còn thơm vậy "

Tên lạ mặt đứng dậy tiến tới chỗ Nanon áp cậu vào góc tường ngửi xung quanh cổ và tay cậu. Đột nhiên hắn hỏi

" này tôi hôn cậu được chứ? "

" HÔN!? "
--------------- hết chương 1

Vì sao con mèo lại biến thành người đàn ông và vì sao người đó lại muốn hôn Nanon?

Danh sách chương: