Tình ca hoa Asteraceae

∆=>>Hoa cúc trắng nhỏ hay còn gọi là cúc họa mi trắng là một loài hoa thuộc họ cúc tây. Người Hy Lạp cổ gọi loài hoa này là Asteraceae với ý nghĩa là  "ngôi sao nhỏ". Hoặc như trong văn hóa nước Anh, cúc họa mi có tên là Daisy (một trong những cái tên được đặt cho các cô gái đẹp). Bởi lẽ hoa này nở cùng với ánh sáng ban mai rồi khép lại những cánh trắng khi chiều xuống. Do đó người ta cũng hay gọi nó bằng một cái tên mỹ miều Saxon, day’s eye - con mắt ban ngày.

Ngay từ khi sinh ra những đứa trẻ trong các gia tộc lớn phải học cách sinh tồn giữa những gió tanh mưa máu trong việc tranh giành tài nguyên được hưởng thụ, quyền lực và tiếng nói của chính bản thân. Kẻ muốn đứng ở vị trí cao hơn bất kỳ ai phải là kẻ tàn nhẫn hơn kẻ khác. Những đứa trẻ này không phải là kẻ ngây thơ ngu ngốc như bao người lầm nghĩ, phía sau gương mặt thiên thần đó đôi tay của chúng cũng nhuốm đầy máu tươi, đạp lên bao xác của những đứa trẻ khác, bò từ biển máu thâm trầm mà vươn lên- đó chính là cuộc sống ẩn sau những lớp hào quang mĩ lệ của danh xưng Danh gia vọng tộc mà người đời ao ước, ngưỡng mộ.
Các đại thiếu gia của gia tộc mang trong mình trách nhiệm gánh vác tương lai, tuổi thơ của ngươi định sẵn không an nhiên trôi qua chỉ có ám sát, âm mưu, châm chọc, nguyền rủa, phản bội làm bạn cùng. Ông trời ban cho ngươi xuất phát điểm tốt nhưng nếu ngươi không đủ mạnh kẻ khác sẽ kéo ngươi khỏi ngai vàng và dùng sức mạnh dìm chết ngươi trong bóng tối vô tận.

****
Nhưng những việc đó lại không hề có ở gia tộc họ Kim. Việc lạ là ở đây chức vị trưởng tộc không được định sẵn mà phải tổ chức (ép buộc) để các thành viên và chi thứ tranh tài. Nếu tộc trưởng có ý về hưu sớm chọn ra người kế nhiệm mà người đó đồng ý thì cuộc tranh tài không cần tổ chức.
Một điều thú vị là gia tộc họ Kim là hậu duệ của Ngũ thần phương Đông mang trong mình dòng máu thích tự do phiêu lưu đây đó, họ không bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc nhưng số mệnh lại không như ý khi họ trở thành gia tộc lớn cùng cai quản Envengus. Tất cả đều vì tổ tiên mà giờ đây con cháu phải chật vật né tránh trách nhiệm to lớn này.

Năm đó Kim Hae Yoon vì không muốn
làm tộc trưởng đã ra sức bán tất cả đồ có giá trị của tộc trưởng, đến lúc tộc trưởng nổi giận đùng đùng đi tìm cậu ta tính sổ thì cả người và tiền không cánh mà bay. Ông ta tức đến mức râu cũng dựng ngược cả lên, đột nhiên nghĩ đến lí do thằng nhóc này trốn khỏi gia tộc ông ta cười một cách nham hiểm. Gọi quản gia mang gia phả ra, dùng bút chấm nét mực bạc ghi tên Kim Hae Yoon vào, tiếp sau đóng dấu in hoa văn gia tộc lên đó. Ông ta cẩn thận dùng kim nhọn đâm lên đầu ngón tay nhỏ máu lên đấy, giữa cái tên Kim Hae Yoon toả ra một luồn sáng nhè nhẹ, nghi thức hoàn thành. Quản gia nhìn tộc trưởng hoàn thành động tác liền mạch như vậy chỉ khẽ thở dài cùng lắc đầu bất lực.

Cảng Jeju vẫn yên bình như mọi ngày, trên phố một chàng trai mạnh mẽ, nam tính bước vội trên phố, dáng vẻ hối hả hướng về dinh thự nhà họ Koo phía xa làm người ta cảm thấy tò mò.
Chàng trai mặc chiếc áo khoát đen bên trong là áo thun màu nâu sậm đến trước cổng nhà họ Koo, loáng thoáng hỏi thăm vài câu nhìn vẻ mặt người hầu và anh ta có vẻ thân quen đã lâu, khi nhận câu trả lời "Thiếu gia đang trong thời gian bế quan luyện tập không thể gặp ngài được thưa thiếu gia Kim Hae Yoon, mong ngài thông cảm" vẻ mặt anh chàng có vẻ nuối tiếc.
"Không sao, ta vốn muốn đến gặp tên đó lần cuối trước khi rời khỏi đây. Các ngươi nói với hắn ta sẽ rời khỏi đây một thời gian, hi vọng lúc gặp lại hắn vẫn còn sống tốt"
Chàng trai quay người rời đi, bóng lưng đầy mạnh mẽ tự do như cơn gió mùa hạ.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha, Kim Hae Yoon chọn lựa hành trình phiêu lưu trên vùng biển Vô Vọng. Đứng trên mạn thuyền hưởng thụ gió biển thổi đến, từng làn gió thổi bay mái tóc đen tung bay cùng ánh mắt kiên định pha lẫn chút tinh nghịch ấy, Kim Hae Yoon quay đầu thoáng nhìn lại phía sau rồi nhanh chóng quay lại nhìn phía trước, khoé môi khẽ mỉm cười "Sống tốt nhé tên ngốc. Tạm biệt nơi ta sinh ra"

Trên biển Vô Vọng bao la Kim Hae Yoon và đội trên tàu gặp không biết bao nhiêu cơn bão lớn, cậu chàng lần đầu ra khơi, từ nhỉ sống trong nhung lụa dĩ nhiên chịu không nổi, nhưng thời gian trôi qua cậu đã chứng minh khả năng chịu đựng của mình mạnh mẽ đến nhường nào. Khi Hae Yoon đã quen với hành trình cũng là lúc con tàu gặp những đám cướp biển khét tiếng, chàng thiếu gia lần đầu đối mặt với sự hung hãn của tội phạm cũng là lần đầu giết người nhưng vì mạng sống của mình và mọi người cậu đã giết người. Mọi việc kết thúc mọi người trên thuyền tổ chức tiệc, ăn uống no say trên biển. Thuyền trưởng đi đến chỗ Hae Yoon đưa cho cậu một cốc bia nói "Ta cả đời này ngao du trên biển những người như cậu ta gặp rất nhiều. Có thể lần đầu cậu cảm thấy tội lỗi tràn ngập, ta cũng từng như cậu nhưng nghĩ đến dưới tay những tên hung thần đó bao nhiêu người vô tội đã chết đi tâm của ta cũng bình tĩnh lại"
Nốc một ngụm bia đầy sảng khoái, lão thuyền trưởng già ngắm nhìn bầu trời sao cùng vầng trăng trên cao tiếp tục nói " Này cậu bé, cậu biết không những đứa con được biển nuôi lớn như bọn ta không ai không giết chóc qua một lần. Biển cả tuy đầy nguy hiểm nhưng nó lại bao dung hơn ai hết, đắm mình giữa biển khơi tâm hồn ta sẽ được tẩy sạch mọi nhơ bẩn. "
Hae Yong lặng im nghe thuyền trưởng nói, bàn tay siết chặt chiếc ly nhưng dần thả lỏng hơn rất nhiều. Nhìn lên trời cao cậu khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại, bên tai là tiếng sóng vỗ nhè nhẹ như bài hát vỗ về của người mẹ bao dung, tâm hồn hoảng hốt ban nãy bình lặng lại, cả người thư thái bình yên đến lạ. Hae Yong mở mắt nhìn về phía thuyền trưởng nhẹ nở nụ cười.
"Tâm trạng hồi phục không tồi. Khá lắm  đấy nhóc ạ. Còn bây giờ gia nhập vuộc vui nào... Ha....ha..." Chàng trai trẻ chính thức gia nhập vào đoàn tàu này tận hưởng cuộc phiêu lưu cả đời không quên được.

Đoàn tàu mang theo Hae Yong vượt biển đi đến các quốc gia khác nhau, tiếp xúc rất nhiều điều mới lạ chưa gặp lần nào, gặp gỡ những con người mới xa lạ. Bài học kinh nghiệm, tri thức mà cậu nhận được lại nhiều hơn mỗi ngày. Nụ cười trên mặt cậu mỗi ngày một nhiều hơn, nhưng cũng có lúc gương mặt ấy vương những giọt nước mắt. Trên biển không yên bình như bề mặt của nó, không chỉ cướp biển mà còn những con quái vật ẩn mình dưới lòng biển sâu, những trận chiến là điều thường gặp và có những hi sinh không thể tránh khỏi. Người ngày hôm trước vẫn đùa giỡn với bạn hôm sau đã táng thân dưới nanh vuốt quái vật, họ mãi mãi nằm lại nơi biển cả, hoà vào lòng mẹ biển cả bao la.

Chàng trai năm nào giờ đây không còn bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ non dại,  gương mặt ấy giờ đây tràn đầy sự kiên nghị, từng trải pha trộn liều lĩnh nhiệt huyết vẫn không thay đổi. Hôm nay là ngày Đoàn tàu dừng lại nghỉ ngơi ở một đất nước xa lạ, lão thuyền trưởng cùng mọi người đang đi thu mua vật dụng cần thiết, Hae Yong rảnh rỗi đi dạo khắp thành phố xa lạ, đi qua từng ngóc ngách ngõ hẻm, ăn những món ăn chưa từng thấy. Thoáng chốc mặt trời ngả dần về phía Tây, còn cậu đang ở vùng ngoại ô xa lạ, xung quanh trải dài với cánh đồng hoa Asteraceae đầy thơ mộng. Hae Yong nhìn thấy một thân ảnh phía trước, cậu đi đến hỏi thăm đường trở lại thành phố thì nhận ra đây là một cô gái, Hae Yong không biết dùng từ nào diễn tả được cảm xúc của bản thân lúc ấy. Cô gái ấy không quá xinh đẹp, nhưng đôi mắt ấy như chứa đựng cả cánh đồng hoa Asteraceae này vậy, thơ mộng, đằm thắm,mềm mại, trái tim Hae Yong đập chệch nhịp từng chút từng chút.
Daisy nghe tiếng gọi của ai đó quay đầu lại nhìn thấy chàng trai xa đang bối rối phía sau. Phải nói như thế nào nhỉ lần đầu tiên nàng thấy một chàng trai đầy sức hút như vậy nam tính, mạnh mẽ nhưng đầy lãng tử. Nhưng nàng chỉ cảm thán một chút, sau khi hỏi thăm thì biết chàng trai ấy muốn tìm đường quay lại thành phố, cũng đúng lúc nàng cần quay lại và cả hai đi cùng nhau. Trên đường quay lại cả hai không nói câu nào, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Đến nơi Hae Yong vội vã cảm ơn, nhìn cô ấy sắp rời đi Hae Yong vội vã hẹn cô vào ngày mai giúp mình tham quan thành phố, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của cô ấy tim Hae Yong vui như nở hoa. Và trong khoảng thời gian ở đây Hae Yong luôn tìm cách hẹn gặp Daisy (anh đã biết tên cô ở lần gặp sau), họ cùng nhau đi tham quan khắp thành phố, ghé qua làng của Daisy, và điểm dừng cuối cùng lúc nào cũng là cánh đồng hoa Asteraceae- nơi Hae Yong có thể hưởng thụ sự bình yên sau biển khơi kia.
Hae Yong rất rất muốn bày tỏ tình cảm cùng Daisy nhưng thời gian không cho phép anh làm điều ấy, ngày cuối gặp nhau anh chỉ nói với Daisy rằng lần gặp tới anh muốn kể cho cô nghe về chuyến hành trình của mình, mong cô hãy chờ mình trở lại. Nhìn dáng vẻ túng quẫn của anh chàng, Daisy mỉm cười đồng ý.

Hành trình mới của Hae Yong bắt đầu, nhưng chuyến đi này của anh vẫn bão giông như thế, chỉ là trái tim anh biết có người vẫn chờ anh trở về. Cảm giác có người chờ mình quay về thật kỳ lạ, nhưng Hae Yong không ghét nó mà chỉ cảm thấy ấm áp từ tận trái tim. Thời gian trôi mau lại một năm trôi qua, đoàn tàu Hae Yong tổn thất nặng nề trong một cuộc chiến và giờ đây họ quay lại bến cảnh nơi Daisy sống, Hae Yong với một cánh tay bị thương vội vã tìm gặp Daisy để thổ lộ lòng mình, sau trận chiến vừa rồi anh nhận ra rằng mình đã đến lúc dừng lại chuyến phiêu lưu này được rồi. Đi đến cánh đồng hoa Asteraceae gặp lại hình dáng quen thuộc, Hae Yong vội tiến lên nắm lấy tay của Daisy rồi nói "Daisy nàng có thể trở thành vợ ta không?"
Daisy hoảng hốt nhìn chàng trai đang bị thương trước mắt rồi nhẹ nhàng nói "Xin lỗi ta không thể" Hae Yong nghe lời từ chối của nàng trong lòng buồn bã nhưng nghĩ lại hành động vội vã của mình thì bất cứ cô gái nào cũng từ chối. Hae Yong nhìn Daisy nói "Mỗi ngày ta đều sẽ tỏ tình với nàng đến khi nào nàng đồng ý". Như đã nói mỗi ngày trôi qua Hae Yong đều chạy đến chỗ Daisy dùng những cách khác nhau tỏ tình với nàng, dù bị từ chối anh ấy vẫn vui vẻ. Đến lần thứ 999 ngay tại cánh đồng hoa Asteraceae Daisy rốt cuộc cũng nhận lời của Hae Yong. Hôm ấy trùng hợp làm sao có người nghệ sĩ violin gần đấy kéo vang bài hát không lời mang tên "Bản tình ca Asteraceae".
Hae Yong và Daisy trở về nhà họ Kim, trên đường Hae Yong kể toàn bộ mọi chuyện cho nàng nghe, Daisy lắng nghe chăm chú nàng cầm tay Hae Yong cổ vũ "Dù có chuyện gì đi nữa em vẫn ở bên anh". Vừa đến cổng biệt thự, tay và trán của Hae Yong bỗng nóng ran, anh hét một tiếng dài, Daisy lo lắng nhìn anh thì tộc trưởng đã xuất hiện "Chúc mừng con Hae Yong, con trở thành gia chủ gia tộc Kim, từ nay về sau con sẽ gánh vác trách nhiệm chấn hưng gia tộc. Con ta phải đi nghỉ hưu đây, tạm biệt con".
Hae Yong vẫn đang tiêu hoá tin tức vừa nhận được thì cựu gia chủ đã leo lên trực thăng cùng vợ mình đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai. Hae Yong gào lên moitj tiếng "Đứng lại lão già kia, ngài mới làm gia chủ có 10 năm thôi tại sao lại truyền cho ta rồi. Lão già chết tiệt, ông chơi khăm ta phải không........." Nhưng chiếc trực thăng đã bay xa, trên máy bay lão cựu gia chủ cười nham hiểm "Hừ này thì bán đống bảo bối của ta, cứ hưởng thụ đi tên nhóc kia". Từ đó Tân Kim gia Hae Yong chủ phải bận bịu với việc học cách làm gia chủ, vừa phải tất bật lo chuyện đám cưới. Daisy ù ù cạc cạc trở thành tân phu nhân-nữ chủ mới của dinh thự vẫn đang hoảng hốt đóng cửa tự hỏi.

*** 1 năm sau thiếu chủ Kim Taerae ra đời, cả họ chúc mừng. Gia chủ Kim Hae Yong bất mãn vì vợ chỉ lo cho con trai, hận thù +1
Năm Kim Taerae 3 tuổi vì tự tay đan vòng hoa tặng sinh nhật mẹ mà gia chủ Hae Yong lỡ quên sinh nhật vợ được tận hưởng cảnh làm bạn cùng mây trăng và sao hận thù x1000
Năm Kim Taerae 5 tuổi vô tình đọc được nhật ký phiêu lưu của cha, ôm mộng ngao du thiên hạ x1000. Gia chủ Hae Yong đang bị vợ phạt vì tối qua đi bàn công việc về trễ đã nhìn thấy thù hận x n lần + quyết tâm đuổi con mình ra khỏi nhà
Năm Kim Taerae 10 tuổi đã đọc hết 300 bộ sách phiêu lưu của gia tộc nhà họ Kim, đã chuẩn bị tiền và lương thực để bỏ nhà đi bụi. Gia chủ họ Kim- người cha "hiền từ, nhân hậu" đã lên kế hoạch đuổi người+ truyền ngôi cho đứa con ruột của mình, hoàn cảnh ông ấy đang bị vợ phạt chép lời cho bản Tình ca Asteraceae
Năm Kim Taerae 12 tuổi vì muốn cha già vui đã giả vờ mắc bẫy giận dỗi bỏ nhà đi bụi thành công. Mẹ cậu vì đau lòng đã dỗi chồng 3 tháng suýt bỏ nhà đi. May lão quản gia kịp phát hiện và giải cứu hôn nhân gia chủ thành công.

Kim Taerae chọn con đường băng qua các vùng đất hoang mạc khô cằn, đi đến những nơi lạnh giá nhất. Vì gương mặt đẹp trai và tính cách dễ thương (một bụng mưu mô) cùng tốc độ đã thu phục một đám fan não tàn cùng tiểu đệ.
Bọn họ đồng hành cùng nhau qua các miền biên giới, chạy đua cùng các loài động vật nhanh nhất, tham gia vào các lễ hội truyền thống của các cư dân sơn dã (e hèm... Bao gồm lễ hội của bộ tộc ăn thịt người với tư cách bữa tối). Trai qua vô vàn chuyến đi, mở rộng tầm mắt- kẻ đam mê tự do và tốc độ như Kim Taerae trong một lần may mắn gặp 1 thuyền trưởng già dẫn lối được Ngũ Thần phương Đông ban tặng năng lực không gian huyền bí.

Trong ốc đảo Sa mạc Sahara Taerae đọc tin nhắn mật cha mình gửi đến, mày nhíu lại thật sâu hận không thể quay lại bóp chết ông ấy. Cậu không có lão cha trẻ con ghen với con mình rồi tống cậu ra khỏi nhà như vậy (tự nguyện đi).
Thở dài "Haiz nhưng đâu thể nào khác được, ta phải tham gia thôi."

Phía trên đỉnh cồn cát sa mạc lão thuyền trưởng già nở nụ cười kì lạ, vừa điên cuồng vừa ngạo nghễ nhưng đôi mắt lại rất thanh tỉnh thì thào " Thêm một tên ngốc đã về đúng vị trí ha....ha....ha..."
Nếu Hae Yong ở đây anh ta chắc chắn nhận ra đây là lão thuyền trưởng đã mất tích năm nào, và Taerae cũng chắc chắn nhận ra đây là người giúp mình gặp Phụ Thần hôm nọ.

*** Còn 9 ngày đến Đại lễ

**

Danh sách chương: