Anh Mat Troi Phuong Dong Nguoi Xa La Cau La Ai

Nhóm của Đại pháp sư vừa biến mất thì Quản sự học viện đã xuất hiện trên Quảng trường, đi đầu là hai Trưởng lão quản hai viện Ma pháp và Thủ vệ tháp.

Hai trưởng lão ra hiệu các nhóm theo chân mình đi về hướng ký túc xá dành riêng cho người tham gia huấn luyện. Băng qua các toà nhà mang phong cách Châu Âu cổ kính, những dãy hành lang rộng mênh mông vắng lặng, nhìn xa xa cả Quảng trường ban nãy im lìm chìm vào hư không tịch mịch. Dần dần họ tiến sâu vào khuôn viên học viện, phía trước khung cảnh tấp nập khác hẳn với dáng vẻ ban nãy.

Nam thanh nữ tú trò chuyện, cười đùa nhau, không khí thanh xuân tuổi trẻ ùa đến làm dịu lại không khí đè nén u ám ban nãy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra một hơi, khoé môi bất giác mỉm cười.

Chẳng mấy chốc họ đã đi đến khuôn viên khu ký túc, nơi đây nhìn khá bình thường so với khung cảnh cổ kính của học viện.

Căn phòng đơn giản chỉ có 7 chiếc giường đơn phân thành hai dãy đối diện. Đồ dùng sinh hoạt ít đến đáng thương chỉ có tủ quần áo cùng 1 giá đỡ chất đầy sách các thể loại. Nhìn căn phòng các vị phật gia ở đây từ nhỏ vốn được quen được nuông chiều, mười ngón xuân không chạm nước, ăn có kẻ hầu ở có kẻ hạ, cuộc sống nhàn nhã như vậy làm cho họ cực kỳ bất mãn nhưng chẳng ai dám lên tiếng.  Hai vị trưởng lão cũng không giải thích gì thêm chỉ đơn giản phân bố các đội vào các phòng được chuẩn bị sẵn đồng thời dặn dò những điều cần lưu ý.

Kết thúc dặn dò các thành viên trong đội được phân phát một chiếc đồng hồ ma pháp. Khi tiến vào tháp luyện tập nó sẽ khởi động ma pháp mở kết giới cùng liên kết với thế giới trong tháp đưa người luyện tập đến nơi thích hợp. Trong quá trình luyện tập chiếc đồng hồ này đóng vai trò tính toán thời gian thí luyện, mức độ hoàn thành, chỉ số của người đeo giữa các lần vào để căn cứ điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra bên trong đồng hồ có một không gian đa dụng nhỏ dùng chứa thực phẩm thiết yếu.

Tất cả nghe xong về chức năng của đồng hồ không khỏi xuýt xoa sự giàu có của học viện. Trưởng lão trước khi rời đi chỉ nhắn nhủ một câu
" Hỡi những kẻ tham gia thử thách, đối với các người được xưng thiên tài ở ngoài kia ta không biết các ngươi giỏi đến mức nào nhưng ở đây các ngươi chỉ là những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt. Evengus sẽ không chọn những kẻ có trái tim chùn bước trước khó khăn nên các ngươi phải học cách đương đầu với thử thách. Việc đầu tiên các ngươi cần làm là học cách sống sót trước thử thách thí luyện hôm nay.

Ta cho các ngươi thời gian 1 canh giờ sắp xếp vật dụng, chỉ mang theo đồ cần thiết. Sau khi chuẩn bị xong xuôi đến trước tháp thí luyện ở Quảng trường phía Tây gặp ta."
" Vâng thưa trưởng lão."
"Tốt, các ngươi có thể về nghỉ được rồi."

**** Dãy ngăn cách chia giường chiếu

Căn phòng của hội anh em thiếu lúc này căng thẳng ngập tràn. Cả hội ai cũng tò mò đánh giá anh chàng sau này sẽ là đồng đội, người mà họ phải giao tính mạng, phía sau cho cậu ta một cách tin tưởng nhất.
Ngô Ngọc Hưng đặt hai bé cưng xuống giường, mỉm cười thật tươi như ánh mặt trời ngày hạ chí rực rỡ nhất, cậu tự giới thiệu

" Chào các cậu mình là Ngô Ngọc Hưng đến từ quận Beli Seoul, mong sau này mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

" Cậu không phải người nước T"  Lee Eui Woong đáp
" Phải mình không phải người nơi đây, nhưng mình đã sống ở đây khá lâu rồi." Cậu nhẹ nhàng trả lời
" Tại sao người nước khác lại được chọn vào Đại lễ này, thật kỳ lạ?"  Hyuk sắc bén đưa ra nghi vấn mà cả 6 người đều quan tâm
" Mình bỗng nhiên nhận được thư thông báo tham gia Đại lễ này từ phía học viện, mình cũng không rõ chuyện này cho lắm. Nếu các cậu cần gì cứ báo với mình, mình sẽ cố hết sức giúp đỡ." Vẫn nụ cười rực rỡ ấy pha thêm chút ngại ngùng như một ánh sáng nhỏ khẽ chạy vào tim của những người có mặt nơi đây.

Leo lên chiếc giường trong cùng Taerae lên tiếng
" Sao phải quan tâm cậu ta là ai thế. Đối với tôi nếu cậu có năng lực thì tôi không ngại. Còn nếu là kẻ vô dụng thì nhanh chóng cút khỏi đây là được rồi." Nói rồi cậu nhanh chóng xoay mặt vào tường không quan tâm đến ai cả.

Hyuk dịu dàng cười với Ngọc Hưng một cái rồi tiến đến chiếc giường đối diện Taerae ngồi xuống cắm tai nghe từ từ tận hưởng âm nhạc một mình- nhưng không ai biết rằng thông qua âm thanh trong không khí thế cục của căn phòng đang truyền vào não cậu với tốc độ đáng sợ.

Lee Eui Woong và Song Jae Won bình tĩnh chọn chiếc giường kế nhau theo thứ tự Hyuk-Lew- trống- Song Jae Won.
Chỉ còn hai người vẫn chưa chọn được giường là Choi Byeong Seop và Ahn Hyeong Seop.
Ngô Ngọc Hưng đã để thú cưng và đồ của mình trên chiếc giường chính kế bên giường Taerae nên Choi Byeong Seop chỉ đành nhận việc nằm ở giường ngoài cùng, nhưng sau khi suy nghĩ cậu quyết định chọn chiếc giường trống bên phía Lew.

Anh Hyeong nhận mệnh nằm kế cậu bạn xa lạ này.Nghĩ đến cảnh sắp phải thấy những hình ảnh không thể miêu tả từ người lạ làm Hyeong Seop muốn bực phát điên nhưng cái năng lực này cậu không thể ngăn cản nó mà chỉ đành bất lực chấp nhận nó tồn tại trong sinh mệnh của mình. Đặt đồ xuống giường đầy mệt mỏi những tưởng sẽ có vô vàn ý nghĩ chạy vào tâm trí nhưng Hyeong Seop lại chẳng có cảm giác khó chịu đó, sau 10 năm được ban tặng năng lực này lần đầu tiêng Hyeong Seop cảm thấy thế giới này lại yên tĩnh, bình yên đến dịu dàng như thế. Nguồn năng lượng đấy xuất phát từ cậu thiếu niên trước mắt này. Khẽ rũ mắt Hyeong Seop giấu đi sự ngạc nhiên cùng ti vui sướng khó phát hiện nơi đáy mắt, cậu cảm thán trong nội tâm " Người này là ai? Sao lại khiến mình cảm thấy dễ chịu như thế này?"

Taerae nằm quay mặt nơi góc tường mở mắt, nhẹ liếc về sau với vẻ mặt suy tư " Không gian xung quanh cậu ta thật kỳ lạ, sao nó lại dịu dàng thế chứ!" Đặt tay lên trái tim đạp nhanh hơn mọi khi, ánh mắt lại rơi vào sương mù xa xăm.

Choi Byeong Seop loay hoay sửa lại chiếc giường của mình, nhưng không ai chú ý ánh mắt cậu ấy đã lén lút quan sát người đối diện bao lâu. Gương mặt ngốc manh đáng yêu được che đậy bởi chiếc mũ áo khoác đen kia khoé miệng cười nhẹ một cái, ánh mắt sáng tỏ một chút nhưng nhìn kỹ lại vẫn là tên ngốc ngơ ngày thường.

Bầu không khí kì lạ quẩn quanh căn phòng, iE ngước mắt lên nhìn 7 người đầy bí hiểm sao đấy nhào vào lòng chủ nhân cọ cọ cầu xoa lông an ủi. Ngọc Hưng phì cười nhìn nó, ánh mắt cụp xuống cậu thầm nghĩ

" Gặp được rồi"

Phòng được phân như sau

Jaewon- Byeong Seop- Lew- Hyuk
Hyeong Seop- Ngô Ngọc Hưng- Taerae

*** 2 tiếng trước khi bắt đầu thí luyện