Đứa trẻ định mệnh hay kẻ lạc loài

Trong thư phòng lúc này Gia chủ nhà họ Im đang lên kế hoạch bổ sung vật dụng cần thiết cho hôn lễ vào hai tháng tới, công việc vừa phân công xong thì kẻ phiền phức xuất hiện. Vội vã bàn giao công việc xong thì Nhị tiểu thư trên danh nghĩa đã xuất hiện, ra tín hiệu cho tất cả ra ngoài chỉ để lại hai người gia chủ lên tiếng "Ngươi đến đây có việc gì?"
" Ta muốn thỉnh cầu ngài một việc"
Nhìn dáng vẻ kiên định của cô bé này, mày ông khẽ nhíu lại " Là việc gì?"
" Con muốn trở thành người thủ hộ vĩnh viễn của Yeji Unnie từ ngày mai"
Nghe đến từ này gia chủ bỗng đứng phắt dậy, đôi tay run rẩy chỉ vào người cô rồi nói " Con có biết nếu làm thủ hộ giả vĩnh viễn là như thế nào không hả? Dù con không phải là con ruột của ta nhưng ta không thể nào chấp nhận con gái danh nghĩa này làm chức vụ thắp hèn này được"
" Con biết nếu trở thành thủ hộ giả vĩnh viễn phải ký giấy sinh tử, vĩnh viễn thủ hộ cạnh chủ nhân, cả đời không được kết hôn, không được trái lệnh, không được phản bội, nếu chết không được đưa vào mộ tổ tiên thi cốt chỉ có phơi sương gió đồng hoang.
Con hiểu rõ nhưng nếu người con thủ hộ là Unnie con cũng cam tâm tình nguyện"
Nhìn vẻ mặt quyết tâm của con bé, Gia chủ chỉ đau đầu nói "Con ra ngoài trước đi, ta sẽ suy xét chuyện này".
Nhìn bóng lưng quyết tuyệt ông ấy khẽ thở dài một tiếng.

Lễ cưới của hai gia tộc diễn ra không quá ồn ào, nhưng cũng không kém cạnh một ai, từ phía dưới Ponzi lặng ngắm nhìn Unnie hạnh phúc, tên anh rể được lợi kia hôm nay cười nhiều hơn tất cả sô lần cười trong cuộc đời anh ta. "Unnie phải hạnh phúc nhé" cô nói rất khẽ, đưa tay sờ ngôi sao sau gáy, khẽ nhắm mắt lại.

Hôm sau gia chủ tộc Im đã viết thư tiến cử cô làm hộ vệ cho Yeji, chăm sóc và bảo vệ Yeji khi cần thiết, Choi Seung Wan đọc xong thư khẽ đồng ý. Ponzi đã tiến vào gia tộc họ Choi như thế, cùng một bí mật chỉ cô và gia chủ họ Choi biết.
Nửa năm sau Yeji mang thai, Choi Seung Wan chính thức trở thành tộc trưởng, Im Ponzi rong khoá huấn luyện khắc nghiệt của gia tộc Choi được gia chủ đương nhiệm công nhận thân phận Nhị tiểu thư.

Trong thời gian mang thai sức khoẻ của Yeji cứ yếu dần, sinh mệnh của cô bị đứa trẻ hút lấy dần dần, nhìn gương mặt mỗi ngày lại gầy đi của Yeji lòng của Seung Wan nóng như lửa đốt, anh hận không thể thay vợ chịu khổ, hận không có đứa bé xuất hiện nếu vậy vợ anh sẽ không chịu đau khổ như thế này. Dòng máu họ mang trong người là của thần V.X vĩ đại ban cho, những đứa trẻ mang dòng máu này khi sinh ra mặc nhiên có sức mạnh khổng lồ nhưng người mẹ hoài thai sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Mẹ của Seung Wan đã trả giá bằng phân nửa thân mình bị liệt vĩnh viễn, nhìn Yeji đang ngày một héo mòn Seung Wan cực kì đau đớn, dù cho Yeji mỗi ngày đều cười rạng rỡ an ủi anh.
Kẻ nóng ruột gan gây chiến tranh khắp nơi là Ponzi đang ở khu phố đèn mờ, hôm nay cô nhận nhiệm vụ tiêu diệt một lũ As nhỏ đang ẩn nắp ở nơi này. Lúc đi cô đi vào chỉ nghe tiếng nhạc xập xình, khi trở ra chỉ còn sự im lặng đầy chết chóc. Một bóng đen chạm tay vào cô, Ponzi giật mình nhảy ra xa, cô chỉ nghe một câu "Thức tỉnh", hiểu ra kẻ đến là ai cô chỉ thản nhiên trả lời "hiện tại ta không cần, ngài hãy đi tìm người khác đi"
"Số mệnh đã chọn, ngươi không thể trốn thoát. Ta chờ ngươi tìm ta".

1 năm sau thiếu gia Choi Byeong Seop ra đời, ngày hôm nay bầu trời âm u, mưa lất phất bay. Yeji may mắn vượt cạn thành công,mẹ tròn con vuông, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Seung Wan chạy đến ôm vợ mình vào lòng, nhẹ nhàng đặt moitj nụ hôn lên trán, tay dùng khăn ấm lau mồ hôi vương trán cô ấy. Đợi Yeji ngủ say anh mới ra ngoài cùng nhìn ngắm con của mình.
Bế đứa bé trên tay, cả hai con người không hợp nhau trước nay mắt to trừng mắt nhỏ nhẹ nhàng vỗ về đứa bé này. Trái tim cả hai đập liên hồi, phấn khích nhìn đứa bé xinh xắn. Bé con cười một cái trái tim cả hai mềm nhũn lại, một cảm giác khó tả lan tràn đầy cõi lòng.

Choi Byeong Seop một tuổi thức tỉnh năng lực hủy diệt cực mạnh, chỉ cần cậu chạm tay vào đâu hay bất cứ ai kẻ đó/thứ đó hoặc bị thiêu cháy hoặc trở thành cát bụi. Lúc năng lực xuất hiện ba người hầu đã chết, gia chủ Choi Seung Wan bị bỏng nặng cánh tay. Đứa bé một tuổi bị giam cầm trong phòng tối 3 ngày, nhờ Đại thuật sư Koro mang tặng đôi bao tay phong ấn tạm thời năng lực này, cuộc sống tạm thời quay lại bình thường.

Năm lên ba tuổi Choi Byeong Seop bị cô lập vì lời đồn năng lực tà ác, cậu bị xa lánh, lăng nhục, bị chửi rủa dù không hiểu chuyện gì, may mắn Ponzi - tạm thời là hộ vệ giúp cậu thoát khỏi mớ rắc rối này. Cậu bé ba tuổi non nớt rưng rưng nước mắt hỏi "Dì ơi con đã làm gì sai ạ, sao mọi người lại bảo con là quái vật vậy ạ?" Cô ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ này rồi bảo "Con là con, là đứa bé ngoan"
Đến lúc trở về nhà Byeong Seop nhào vào lòng mẹ mà thủ thỉ những chuyện xảy ra ở trường, nhưng tuyệt nhiên không hé răng vè chuyện mình bị bắt nạt. Nhưng Yeji là ai chứ cô nhận ra con trai khác thường, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng nghe con trai kể hết chuyện, dỗ dành bé con đi ngủ xong cô nhìn sang em gái mình, hết cách Ponzi chỉ thuật lại mọi chuyện. "Em nghĩ nên đưa thằng bé rời khỏi đây một thời gian sẽ tốt hơn hết unnie à".
"Năng lực thằng bé quá kỳ lạ và quá mạnh khiến con người ta sợ hãi. Nếu cứ như vậy thằng bé sẽ lại bùng phát mất, tại sao đứa bé nhỏ như vậy lại chịu cảnh này chứ. Chị thật không muốn nó đi xa như vậy, nhưng không còn cách nào khác " Nước mắt một người mẹ lăn dài trên má, đôi mắt dịu dàng năm ấy chỉ còn sự lo âu và buồn bã. Seung Wan nghiêng người dựa vào cánh cửa suy tư.  Chỉ không ai chú ý đến đôi mắt của đứa em gái đang chìm dần vào băng giá.
"Đưa thằng bé về nhà mẹ nhé" Seung Wan lên tiếng. "Mẹ vốn dĩa ở xa thành phố, hơn nữa khung cảnh nơi ấy thích hợp cho thằng bé tĩnh tâm một thời gian cũng tốt."
" Sắp xếp như vậy đi" Dù không nỡ nhưng Yeji vẫn đồng ý xa con, chỉ vì tương lai của thằng bé. "Unnie cũng mau nghỉ ngơi đi, nếu bị bệnh thì tất cả mọi người sẽ lo lắng lắm, Byeong Seop sẽ khóc mất"
"Ta biết rồi. Ponzi à, ta nghĩ khoảnh khắc ấy sắp đến rồi" xoa nhẹ đầu em gái, Yeji nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

**** Tôi là dòng thời gian 3 năm sau, anho~~~~~****

Năm nay là sinh nhật 5 tuổi của Choi Byeong Seop, cậu bé vì nghe lời ba mẹ đã sống với bà 5 năm, hơn nữa còn sống rất vui vẻ đây có lẽ là một trong số những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Byeong Seop. Tháng trước ba mẹ đã đến đón cậu về nhà, nhìn thấy hai người cậu bé 5 tuổi oà khóc dù cho dỗ thế nào cũng không nín được. Hôm nay là tiệc sinh nhật của cạu, Byeong Seop rất vui vẻ háo hức chờ được nhận quà từ mọi người và ăn bánh kem.
Nhắc đến mọi người cậu cũng rất nhớ dì Ponzi, hôm trước mọi người bảo dì đi xa chưa kịp trở về, Bé con rất mong dì trở về đúng hôm nay để ăn bánh kem chung với bé- Byeong Seop vừa ăn phồng má vừa nghĩ.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên Byeong Seop ngay lập tức chạy ra đón người dì bé nhớ nhung 3 năm nay nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nhóc chết lặng, chỉ thấy máu vương khắp người cô gái, cô mặc chiếc áo choàng đen sọc caro, mặt che khẩu trang cùng chiếc mũ trùm kín, đôi chân thon dài mặc chiếc quần đen bó bước vào nhà. Sát khí lạnh băng cùng mùi tanh nồng gay mũi của máu khiến Byeong Seop hoảng sợ, đây là người dì dịu dàng mà nhóc từng biết sao. Nhin thấy bé con sợ hãi, cô cũng tháo khẩu trang ra rồi cười một cái thật tươi, bé con dần hết sợ thậm chí cười rõ tươi với cô. Bên dưới buổi tiệc đã bắt đàu nhưng cô không xuất hiện, làm bé Byeong Seop rất buồn, cùng ba mẹ đi dạo khắp nơi trong khu này để chào hỏi, nhìn vẻ mặt người lớn đơ cứng như tượng đá, miệng nói liến thoắng không ngừng cùng nụ cười giả tạo. Em bé chỉ muốn ở cùng cha mẹ và dì mà thôi.

Một tiếng thét vang lên, lũ AS cùng những bộ xương khô không biết từ nơi nào tràn ra khắp cả sân. Giữa đám As có một tên phụ thần kế nhiệm phản bội.
**** Hôm nay sẽ là ngày đẫm máu....

Danh sách chương: