Chúng ta bên nhau đã 10 năm

Gió bỗng từ đâu thổi đến, mây đen che kín trời báo hiệu một con giông dài, cũng như điềm báo cho máu tanh mưa đổ trong trận chiến này. Ai là người chiến thắng giữa màn mưa máu này mới là kẻ cười cuối cùng.
Lão Thuật sĩ vuốt chòm râu dài nói "Thật không ngờ lũ phản thần như các ngươi lại xâm nhập sâu đến thế này, hôm nay gặp ta là số các ngươi đã tận"
"Ah..ha.ha...ha..khặc...khặc...Lão già...ngươi...mà cũng có năng lực giết bọn ta sao. Có vẻ như ngươi rất hiểu rõ về bọn ta nhỉ.."
"Lão già này... Dường như ta đã gặp hắn ở đâu rồi?" Lão đại bon quái vật lên tiếng.  "Kha...kha...khì...khì.. dù sao đi thì chỉ chút nữa thôi ngươi cũng sẽ trở thành món ăn để tẩm bổ bon ta mà thôi.
Các ngươi, lên."
Lão Thuật sĩ khép hờ đôi mắt, miệng ngân nga một bài đồng dao kỳ lạ, tên Đầu đàn vừa nghe đến nhịp điệu bài đồng dao bỗng ngừng lại, thân hình hắn run dữ dội, như nghĩ đến gì đó hắn chợt thét lên "Ngươi là... Người là...."
Chưa kịp dứt câu người của hắn đã nổ tung mang theo một màn hoa máu vừa diễm lệ ma quái. Những tên còn lại bỗng sợ hãi định chạy trốn nhưng đã muộn, cơ thể chúng như bị cố định chặt lại, từng thớ cơ như bị siết chặt lại, bản thể của chúng chịu một sức ép khổng lồ ép thành một viên nén tròn, và sau đó chỉ thấy lão Thuật sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên môi khẽ nói "Bù..um" sau đó tất cả đều nổ tung, các mảnh dịch nhầy bắn văng khắp nơi hoà với màn sương máu tạo nên bức tranh quỷ dị nhưng không kém phần xinh đẹp.
Lão Thuật sĩ quay đầu nở nụ cười kỳ lạ và than nhẹ "Còn lại thì xem số mệnh của các ngươi rồi" và quay đầu biến mất giữa màn mưa.

Phần của 2 cậu nhóc vừa chạy trốn không bao lâu đã bị con quái vật đuổi kịp, mưa từng giọt nhỏ xuống từ tốn dần trở nên nặng hạt, 2 cậu bé phải khó nhọc di chuyển vừa trốn sự đuổi bám của kẻ săn mồi. Nấp tạm dưới một bóng cây Eui Woong bảo Hyeong Seop cứ bỏ mình ở lại mà chạy trước đi vì cậu chỉ vướng tay vướng chân mà thôi, hơn nữa một người ngay cả sức mạnh cũng không có như cậu không đáng để được quan tâm, bảo vệ và có tư cách tồn tại trên đời này. Hyeong Seop giữ chặt vai của Eui Woong "Không phải cậu không có sức mạnh, mà cậu đang lẩn tránh nó, cậu phải kêu gọi nó từ sâu thẳm trong tim cậu.
Lee Eui Woong cậu không là chướng ngại của ai cả chỉ có cậu đang cản trở bản thân mà thôi, ngày hôm nay cậu không có tư cách chết."
......
"Cảm ơn"
....
"Đi thôi, tiêu diệt con quái ghê tởm đó nào"
"Được...
Eh nhưng tớ không mạnh mấy việc này đâu."
"Không sao cậu chỉ huy việc còn lại cứ giao cho tớ"
*****
Giữa màn mưa to bất chợt 2 bóng dáng nhỏ bé di chuyển lúc nhanh lúc chậm dùng những nấm đấm nhỏ bé, những viên đá cuội ven đường hay những đòn đánh vào tinh thần một cách yếu ớt tập trung vào mục tiêu của mình, dù ban đầu có trúc trắc nhưng dần dần họ ăn ý với nhau hơn, nhìn gương mặt nghiêm túc của Eui Woong Hyeong Seop cảm thấy bản thân trước nay chưa từng nghiêm túc lần nào thì bây giờ cậu tập trung tất cả sức mạnh vào những đòn đánh tinh thần của chính mình. Chỉ là con quái này quá mạnh so với họ, nó từ chỗ bất ngờ dần dần phản công lại, 2 người họ rơi vào thế yếu. Con quái vật bắt được Hyeong Seop và nó quyết định giải quyết cậu trước, nhìn cảnh này Eui Woong nhớ lại cô bạn lớp trưởng vì cứu mình mà hi sinh cậu không muốn để mất đi người bạn đầu tiên của mình, trong cơn tuyệt vọng lời kêu gọi sức mạnh đã kích phát sức mạnh của huyết mạch Phụ Thần, sức mạnh chưa từng có chảy trong huyết quản thôi thúc cậu tiến lên phía trước đập nát mọi kẻ thù. Không phụ lời kêu gọi ấy Eui Woong siết chặt tay tiến về phía con quái vật tung nấm đấm bằng toàn bộ sức mạnh hiện tại và...
Trong khi đó Hyeong Seop gần như tuyệt vọng vì viễn cảnh sắp bị giết chết, cậu chợt nhìn thấy ánh mắt của Eui Woong nhìn cậu, đó là ánh mắt cả đời cậu không thể nào quên được. Dường như mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, thời gian như lắng đọng lại Hyeong Seop nhắm chặt mặt lại, có thứ gì đó đã được truyền tải đến cậu ngay khoảnh khắc ấy.
"Bù...um" thân thể quái vật bị nổ tung, cả hai được giải thoát, nằm dưới cơn mưa trĩu hạt hai cậu bé thấm mệt không thể nhấc nổi tay chân nhưng vẫn không giấu niềm vui đánh bại kẻ thù, và họ cũng gắn kết nên một tình bạn sinh tử có nhau.

Lão Thuật sĩ từ xa thu mọi việc vào tầm mắt, sau khi xác định tất cả đã an ổn thì lão bỗng xuất hiện và mang hai đứa bé trở về, giao cho quản gia hai gia tộc, sau đó điềm nhiên mà quay về thư viện.
Lão Thuật sĩ đi lướt qua Ahn Hyo Min và Lee Soo thì mỉm cười đầy thâm ý rồi lướt qua họ.
Lee Soo và Ahn Hyo Min nhìn nhau ẩn ý, rồi bảo quản gia đưa hai đứa trẻ trở về biệt thự chăm sóc.
"Em có chắc làm như vậy sẽ tốt cho bọn trẻ không?"
"Soo à chúng ta đã không còn nhiều thời gian và lựa chọn nữa rồi!"
.....
"Thôi được rồi, tương lai trông cậy ở chúng rồi"
"Chuyện hôm nay lũ As xâm nhập cần phải báo cho các tộc khác ngay lập tức.
Chúng đã mạnh thế này rồi sao!"
"Việc cải trang của chúng hoàn hảo đến mức cả em cũng không nhận ra, lẽ nào....!!!"
"Hi vọng sẽ không phải là việc tệ nhất mà em nghĩ đến"
Nhìn vẻ suy tư của Ahn Hyo Min Lee Soo nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cô và nói "Tất cả rồi sẽ ổn thôi"

****
Hôm nay là một đêm trăng tròn, vầng trăng sáng dìu dịu len lỏi vào tim từng người như muốn hoà tan mọi cung bậc cảm xúc, Hyeong Seop một tay cầm quyển sách, một tay chống cầm suy tư nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Bỗng một dáng người thon dài nhưng lại có gương mặt đáng yêu bước vào làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Hyeong Seop. Cậu không giận chút nào chỉ tiếp tục nhìn bên ngoài và nói "Euin Woong này, chúng ta đã làm bạn 10 năm kể từ ngày hôm ấy nhỉ?"
Người thanh niên này chính là cậu bé Eui Woong năm nào mỉm cười nói "Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật đấy. Sao nào, gần Đại lễ nên tâm trạng không ổn định à?"
"Ừm"
Cả hai cùng ngắm ánh trăng ngoài cửa như một lời chào 10 năm tình bạn của họ.

*** Còn 13 ngày nữa đến Đại lễ trăm năm

Danh sách chương: