Chương VIII : Cán cân sinh mệnh. Trước đêm hành quyết (1)

Sơ lược về bộ máy chính trị của Kẻ thuyết giáo: 

+) Đứng đầu là Tứ thần : Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ, Chu Tước.

+) Đứng thứ hai là Thượng quốc (trước là Đại đế)

+) Đứng thứ ba là Hội Đồng (Thái tinh > ban Cố Vấn >...). Song song với quyền lực của Hội Đồng là Thần điện (Vương thánh > Giáo chủ >...) 

+) Đứng thứ tư là 12 vị Vua của 12 đô thành. 

+) Qúy tộc.

...

Loading--

>>>>>>>>>>>

Cả Thánh Địa đang dậy sóng trước sự kiện đếm ngược khai mạc đấu trường Tứ Thần. Mọi ngóc ngách thắp đèn sáng trưng, mười hai cổng thành đều đã được mở ra cho phép hàng triệu xe ngựa từ khắp các kinh đô kéo về vùng đất Thánh. Ngày hôm qua, Hội đồng đã ký sắc lệnh huy động toàn bộ lực lượng cảnh binh hoàng gia đến tháp Maria để hộ tống Nhà Vua cùng các quý tộc trong suốt quá trình diễn ra cuộc chiến tranh giành quyền trượng. Rượu vang, đá quý, nô lệ, giấy cược,... chảy vào trong lòng vùng trung tâm như thác nước, nhấn chìm vở kịch man rợ này trong làn sóng xa hoa đầy độc địa. 

Đấu trường Tứ thần, trò chơi mà những kẻ có quyền năng bậc nhất Thiên hà này tạo ra nhằm mua vui cho những đứa con tội đồ của mình. Cái mạng của một đấu sỹ chỉ là tờ giấy cược nằm trong tay đám quý tộc. Trong khi tất cả đấu thủ lao vào chém giết lẫn nhau chỉ vì một lối thoát duy nhất thì hoàng tộc, Hội Đồng và kể cả các vị thần lại ở bên ngoài uống rượu, la hét theo dõi như thể chúng chỉ đang xem một cuộc đua ngựa. Trên thực tế, việc Ấn Thánh sẽ thuộc về tòa thành nào, Thiên vương sẽ là ai chẳng còn quan trọng nữa vì tất cả những thứ đó đều là nô lệ của Thánh địa. 

Nhưng năm nay, mọi thứ chẳng còn đơn giản như thế. Vương thánh đã đến cuộc họp Hội Đồng với lời tiên tri mang theo vận mệnh của cả nhân loại.

Một đế chế ngủ quên đã trỗi dậy...Kẻ từng đưa Thiên hà chìm vào giấc ngủ ngàn thu đã trở lại. Sứ giả bầu trời, hiện thân từ cõi chết của Kẻ thuyết giáo sẽ là Tân thiên vương tiếp theo nắm giữ quyền trượng Thái dương hệ và hủy diệt mảnh đất của Thần.

 Chính điện Ngai Đá đã xảy ra tranh cãi kịch liệt trước sự xuất hiện đột ngột của lời tiên tri. Trò mua vui có quy mô nhất từ trước đến giờ lại biến thành một thảm họa diệt vong. Ôi Đức Chúa, Người có vẻ đã biết cách giận dữ sau hàng trăm năm khi mà Thánh địa này đã dùng Đấu trường để thiêu đốt hàng vạn sinh mệnh chỉ vì chúng muốn thế. 

"Thật là lố bịch. Tân thiên vương năm nay là Sứ giả bầu trời? Thưa vương thánh, Ngài có nhầm lẫn gì về lời tiên tri không vậy? Điều đó liên quan đến tồn vong của thiên hà đấy." - Thủ lĩnh Ngõa tộc hét lên. Những kẻ tham gia đấu trường Tứ thần vốn chỉ có ba loại : một là ứng cử viên danh giá từ 12 đô thành, hai là tù binh và ba là đám Servus có sức mạnh siêu nhiên. Nếu như là trường hợp thứ nhất, tòa thành chứa chấp kẻ phản nghịch sẽ bị tiêu diệt trước cả khi Kairus kịp làm gì đó. Còn nếu như là trường hợp thứ hai và thứ ba, ôi lạy Chúa, thiên hà bị nghiền nát bởi một đứa thấp kém nào đó sao? Thật nực cười! Thánh địa cao quý này chẳng bao giờ vứt bỏ tôn nghiêm, thế nên điều này vốn dĩ không thể chấp nhận được. 

"Ngài đang nghi ngờ vương thánh đấy à, thưa Ngài Alan. Thiên hà này dựa vào Tứ thần và vương thánh là sứ giả mà Người phái xuống. Ta biết là tất cả đều đang hoang mang trước lời tiên tri, nhưng không có nghĩa ngài có quyền nghi hoặc về thánh lực đâu. Thay vì la hét thì Ngài nên biết dùng bộ não suy nghĩ đi, Ngài Alan kính mến ạ." - Giáo chủ có vẻ rất khó chịu trước thái độ lỗ mãng của chủ nhân thành Arsello. Ngõa tộc vốn nổi tiếng là lũ không có đầu óc và thậm chí còn chẳng có một vị trí nào trong Hội đồng. Thế nhưng Thánh Địa này vẫn luôn phải kiêng nể bọn chúng vì đám hậu duệ mang sức mạnh vật lý vô cùng khủng khiếp, tỉ như Tam hoàng tử Bạch Dương. 

"Các người nghĩ sao về việc hủy bỏ Đấu trường?"

"Điên rồi, đây là sự kiện trăm năm có một. Các ngươi có chắc sẽ sống tới lúc đó để chứng kiến nó hay không?"

"Ngươi đang đặt cái Đấu trường này ở trên số mệnh của hoàng tộc chúng ta đấy à? Trăm năm cái gì chứ? Ngươi có thể sống đến lúc đấy thay vì chết ngay bây giờ."

"Ta đã đổ một núi tiền vào Đấu trường lần này đấy, cái đồ phản nghịch đó lại xuất hiện vào lúc này sao? Quyền năng của các Thái tinh và các đức vua ngồi đây sao có thể để thứ đó quyết định chứ?"

"Chẳng có gì chắc chắn cả."

"Không được ngừng Đấu trường."

"..."

"...."

Một mớ hỗn loạn và thậm chí là xảy ra vài xô xát nhỏ. Lời tiên tri đã khiến những chuẩn mực quý tộc thường ngày bị đánh bay tại chính điện ngay lúc này. 

"Các vị đang khiến một vấn đề đơn giản trở nên phức tạp hơn đấy." - Louis chống cằm bật cười và ngay lập tức căn phòng im bặt. Một trong những Thái tinh của Hội đồng, đứa con của Thanh Long và là kẻ quỷ quyệt nhất. Một vẻ mặt đầy hòa khí nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

"Đấu trường, vẫn sẽ được tổ chức như bình thường..." - Tiếng xì xào lại rộ lên cho đến khi Ngài nói tiếp. -"Thánh địa đã đổ ra hàng đống của cải và công sức cho sự kiện lần này, các vị cũng biết rồi phải không? Còn Ấn Thánh, ta cho rằng ai cũng khao khát có nó để luyện thành Thượng quốc hay thậm chí là Thái dương hệ, bảo vật duy nhất thức tỉnh được Kỵ Sỹ Sắt. Tất nhiên, không thể bỏ qua Sứ giả bầu trời, cận thần của Kairus. Theo ta được biết, kẻ được lựa chọn không thể có trong mình dòng máu của Tứ thần. Vậy nếu thế này thì sao nhỉ? Năm nay vẫn sẽ có Tân thiên vương, nhưng thay vì đưa hết những anh hùng vào cuộc chiến, sao các vị không chọn ra những hậu duệ Tứ thần để đưa họ vào sau cùng nhỉ? Và người đầu tiên giết được Thiên vương, sẽ thay hắn trở thành chủ nhân Thái dương hệ đời kế tiếp."

"Đó là một kế hoạch tuyệt vời đấy thưa Ngài Louis. Hãy mang đầu của Sứ giả bầu trời đến tế lễ cho Thần điện nào, các vị vua của ta." - Vương Thánh nâng quyền trượng lên như một dấu hiệu khởi đầu cho một vở kịch mới. Kéo theo đó là tiếng đồng thanh.

"Tất cả vì Thánh địa."

-----------

Gia tộc Liam lừng danh là nơi ra đời của hàng chục Thái tinh trong Hội đồng và cũng là nơi sở hữu đội quân Bạch Điểu - một trong những lá chắn thép mạnh nhất 12 đô thành.  Sức chiến đấu khủng khiếp, hàng ngũ với cả trăm binh sỹ mang trong mình sức mạnh siêu nhiên không phải những thứ khiến cho bọn họ khác với quân đội của các vương đô khác mà chính là "năng lượng bất tử".

Cùng với dòng máu Huyền Vũ chảy trong huyết quản, nhà Liam luôn có một người thừa kế "thánh lực" của Ngài. Một món quà tuyệt vời đến từ một trong bốn Thần chủ của trời đất: khả năng chữa lành mọi vết thương.  Chính vì lẽ đó mà nhà Liam dễ dàng có được những vị trí quan trọng trong Thần điện và được biết đến như gia tộc được kính nể nhất thiên hà. Thế nhưng, chủ nhân đầu tiên của Bạch Điểu, ngài Merkele Liam, một tử tước tràn đầy tham vọng và năng lực, đã thành công đánh thức "giới hạn cuối cùng của thánh lực" - hồi sinh người chết. Nói là hồi sinh nhưng chẳng qua đó chỉ là những cái xác rỗng hôi thối có khả năng di chuyển cực nhanh và sức mạnh ngang ngửa một con bò mộng. Merkele đã xây dựng lên Bạch Điểu và bắt đầu các cuộc chinh phạt mở rộng bờ cõi, biến hoàng gia thành Lencer thành con rối của gia tộc Liam. Quyền lực của Bạch Điểu bao trùm đất nước này thế nhưng sự tín mộ của thần dân đối với gia tộc Liam thì đã không còn nữa.

Đến năm Huyền Vũ thứ 7, Đức Vua Leilotch IV lên ngôi, mọi thứ bắt đầu bị đảo lộn. Hoàng tộc bắt đầu dành lại địa vị của mình dưới sự sáng suốt của vị vua mới, Bạch Điểu bắt đầu yếu thế trước đội kỵ binh hoàng gia. Tháng Sơn Trà năm Huyền Vũ thứ 8, cuộc giao tranh cuối cùng ở núi Cân Vàng kết thúc, Merkele thua trận, chiến thắng thuộc về hoàng tộc Leilotch. Đức Vua lúc ấy đã tha chết cho bọn chúng và tạo ra một lời nguyền còn khủng khiếp hơn cả cái chết : nhà Liam buộc phải lập lời thề máu với hoàng gia, đồng thời "thánh lực" có thể chuyển giao ngay lập tức trong gia tộc bằng cách ăn được tr.ái tim của người thừa kế. 

Đúng như dự kiến, bữa tiệc máu diễn ra và nhà Vua đã ngồi trên ngai vàng của mình để nhìn con cháu nhà Liam xé xác nhau bằng những cái mồm đầy máu thịt. Merkele bị chính con trai giết chết, thế nhưng thật hài hước làm sao, hắn không thể thức tỉnh Bạch Điểu. "Thánh lực" được truyền qua bao nhiều đời nhưng đội quân xác sống năm ấy không còn xuất hiện lần nào nữa. 

Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với một gia tộc phản đồ.

 Mãi đến 50 năm sau, mọi chuyện mới được lắng xuống khi Ngài Jacob kế thừa chức vị Công tước và con gái Laya của Ngài trở thành chủ nhân tiếp theo của "thánh lực". Laya kết hôn với tử tước Hasen của gia tộc Orlas và sinh ra một người con gái. Thừa hưởng trí tuệ của ông ngoại cùng với sự gan góc của cha mẹ mình, con bé nhanh chóng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để đón nhận "thánh lực". Thế nhưng, đó rõ ràng là một trò đùa nghiệt ngã. 

"Thiên Bình, con yêu của mẹ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con cũng chẳng có lỗi gì cả. Hãy nhớ rằng, con là niềm tự hào của gia tộc Liam, là người thừa kế thánh lực."

"Từ nay, ngươi sẽ là Bạch Vũ vương, đại diện của thành Leiloitch..."

Hào quang của thánh lực khiến cả đời này của Bạch Vũ vương buộc phải sống trong cô độc. Khác với những chủ nhân trước kia, Jacob nhận ra khả năng thức tỉnh năng lực tối thượng của Thiên Bình lớn đến nhường nào. Ông ta đã giam cầm cháu gái mình trong một nhà ngục chất đầy những cái xác chết thối rữa với hy vọng Bạch Điểu sẽ trở lại. Ngày qua ngày, công tước đều tới "thăm" nó nhưng vẫn chẳng có gì bất thường xảy ra cả. Mãi như vậy cho đến chuyện này đã đến tai Hội Đồng...

Năm ấy, Thái tinh Louis xách ra từ trong bóng tối một thiếu nữ cả người bốc mùi như xác chết. Mái tóc bạch kim rối bù, ánh mắt run rẩy chẳng giống người mẹ đẹp như cổ tích của cô ta một chút nào. Hội Đồng đã cưỡng ép gia tộc Liam giao nộp Bạch Vũ vương với lý do bọn chúng đã tự sỉ nhục chính dòng máu của Huyền Vũ. Cô ta được đưa đến Thánh địa và được dạy dỗ như các quý tộc bình thường. 

Mười năm sau, Thiên Bình đã trở thành tay sai đắc lực của Hội Đồng. Giành được một vị trí trong phòng Luân quyền rồi trở thành đốc trưởng trẻ tuổi nhất Thần viện, Bạch Vũ vương nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của cung điện Pha Lê. Cô ta dường như đã lấy lại hào quang vốn thuộc về mình, thế nhưng có lẽ chỉ mình cô ta biết, Thánh Địa thực ra chỉ là một nhà tù có ánh sáng mà thôi. 

--------------

 Ngày hôm nay ở cung điện Pha Lê cũng giống như bao ngày khác. Thiên Bình đã dành hàng chục tiếng đồng hồ trong thư phòng để giải quyết hàng đống công việc liên quan sự kiện đấu trường Tứ thần. Ngoài việc bố trí nhân lực trong Thần viện làm nhiệm vụ trinh sát thì cô phải lãnh trách nhiệm phối hợp với Họa Ảnh vương - Xử Nữ, nguyên là phó đoàn trưởng đội cận vệ tháp Maria.

"Chào tiểu thư, tôi vào được chứ?" - Cuộc hẹn là lúc 8h sáng nhưng đến tận lúc hoàng hôn cô ta mới có mặt.

"Ta chờ cô nãy giờ đấy, phó đoàn trưởng. An ninh của Thiên hà hỗn loạn đến mức khiến cô bận tới vậy sao?" - Thiên Bình không ngẩng đầu lên nhìn vị khách của mình lấy một cái mà vẫn cắm mặt vào cuốn sách.

"Còn mệt hơn là tham gia kiểm tra ở Thần viện đấy, công nương ạ." - Xử Nữ bước vào và tự rót cho mình một ly hồng trà. -"Đấu trường Tứ thần sắp mở mà, cô biết đấy. Hàng đống chủng tộc mọi rợ từ khắp thiên hà chạy đã về đây sau hàng trăm năm. Và khốn kiếp thật, ta đã phải đi theo bọn chúng như một con chó con để đảm bảo chúng không gây ra chuyện gì ngu ngốc khiến mấy lão già rúc đầu trong tháp Maria rú lên ầm ỹ."

"Cẩn trọng lời nói của mình đi. Cho dù cái chức phó đoàn trưởng là do chủ nhân Thần viện cố ý nhét vào tay cô thì cô cũng nên nhớ bản thân mình là một quý tộc đấy."

"Rồi rồi." - Xử Nữ giơ hai tay đầu hàng. Cô ta đã lăn lộn cả ngày bên ngoài nên cần được nghỉ ngơi chứ không phải ngồi nghe vị đốc trưởng này càm ràm về một mớ điều lệ ngớ ngẩn. -"Vào việc chính đi. Cung điện Pha Lê cần gì đến đội trị an sao?"

"Không phải ta cần, mà là Hội Đồng cần, thưa phó đoàn trưởng. Ngài Vaquez đã nổi điên lên khi cô vắng mặt trong cuộc họp ngày hôm qua đấy. Mà này, phó đoàn trưởng, cô đã nghe phán quyết mới nhất về Đấu trường Tứ thần chưa?" - Thiên Bình đưa cho cô gái ngồi đối diện một tấm da ngựa.

 "Nếu không nhầm thì nhiệm vụ của tôi là hộ tống các cứu tinh của Thiên hà vào Đấu trường sau khi xác định được Tân thiên vương năm nay nhỉ?" - Xử Nữ vắt chân lên bàn và đưa mắt nhìn một loạt những cái tên được đánh dấu bằng mực đỏ. -"Xem ra người muốn thanh lọc tất cả không phải là Kairus và cận thần của hắn mà là những Thái tinh đáng kính của chúng ta kìa."

"Ý cô là sao?"

"Đừng có giả ngu nữa, Thiên Bình. Cô là người hiểu hơn ai hết. Có rất nhiều kẻ mà quý tộc muốn tiêu diệt và đây là cách hợp lý nhất. Bạch Dương hiện thân cho lời nguyền ác quỷ đeo bám Ngõa tộc, Song Tử thì là pháp sư hắc ám thành Crystal, hoàng thái tử của triều đại cũ Bảo Bình, còn có đại tế tư Ma Hồi Cự Giải, vv... Bọn chúng đều là những kẻ cần phải loại bỏ nhưng lại quá mạnh và Hội đồng đã nghĩ ra một cách hay để chúng chém giết lẫn nhau mà không mất đi bất cứ vị anh hùng nào. Thật ra tôi nghi ngờ tính chính xác của lời tiên tri đấy."

"Vương thánh sẽ ném cô xuống địa ngục nếu cô dám nói thế trước mặt Ngài đấy." - Thiên Bình hơi nhếch môi cười. -"Ta đã thử tìm hiểu nhưng có vẻ lời tiên tri là chính xác. Một tuần trước, đội kỵ sỹ canh giữ phía Tây biển Đỏ đã bị nghiền nát bởi một sức mạnh khủng khiếp. Thái tinh đã giấu nhẹm chuyện này và bí mật điều tra nhưng không có kết quả. Thế nhưng cô biết đấy, trên đời này những ai có được loại sức mạnh bẻ gãy phong ấn dễ dàng như bẻ một cái bánh quế và biến đội kỵ sỹ tinh nhuệ thành một đống máu thịt lẫn lộn cơ chứ? Lời tiên tri chỉ khẳng định chắc chắn hơn về sự trở lại của Kairus thôi."

"Sử sách đã nói rằng Kairus sở hữu quyền năng tạo dựng một kỷ nguyên mới nhưng ta vẫn chưa hình dung ra được nó như thế nào. Giờ thì hiểu rồi, hắn mạnh đến mức khiến cho những kẻ nắm giữ vận mệnh của Thiên hà này phải núp sau những quân cờ của mình." - Xử Nữ đặt tấm da ngựa lên mặt, giọng nói trầm trầm. Cái mùi mực quen thuộc từ những con chữ vô cảm mà cô ta đã quen từ lâu giờ đây lại gợi đến một cái gì đó khang khác. Mùi của cái chết.

"Thế là những đấu thủ năm nay, ngoại trừ Đôi cánh bầu trời ra thì đều trở thành anh hùng giải cứu thế giới hết à? Chúng ta chỉ là bọn cơ hội thôi. Con m* nó, mất mặt thật đấy."

"Xử Nữ!" - Khi tức giận, Thiên Bình sẽ gọi hẳn tên cô ta ra thay vì cụm từ "phó đoàn trưởng".

"Vâng, vâng. Nghi lễ, nghi lễ, ta biết rồi."

"Phó đoàn trưởng, chỉ có đám lính tốt mới xung phong ra ngoài chiến trường để bảo vệ cái đầu của chủ tướng. Nghe thì có vẻ phũ phàng đấy nhưng tướng chết mà thì mất hết." - Thiên Bình đóng chiếc dấu đỏ lên phong thư, xác nhận ra nhập đội ngũ tiêu diệt Đôi cánh bầu trời.

"Điểm lại xem đoàn chủ tướng này có những ai nào. Thủ lĩnh của chiến dịch này được chỉ định cho Tru Tử vương Thiên Yết. Cậu ta đã tới tháp Maria từ đêm hôm qua cùng với Hắc Diệm vương Sư Tử."

"Hừm, không có gì ngạc nhiên lắm. Hai thái tinh tương lai nhỉ? Mà, với tham vọng ngút trời của thằng nhãi Thiên Yết thì hắn muốn lên làm Thượng quốc không chừng."

"Nội trong Thần viện, không tính ta và cô thì có Hắc Diệm vương Sư Tử, Lục Sinh vương Kim Ngưu, Dụ Chi vương Ma Kết và Phượng Chiêu vương Song Ngư." - Lần này thì Thiên Bình không buồn bắt lỗi Xử Nữ nữa mà tiếp lời.

"Cái...cái gì? Phượng Chiêu vương? Em ấy có trong danh sách này?" - Xử Nữ nhảy dựng lên khi nghe đến cái tên cuối cùng. 

"Cũng hơi bất ngờ nhưng là thật đấy." - Thiên Bình đan hai tay vào nhau cười cười. -"Cô ta có thể hơi biến thái một chút nhưng cũng là người được chọn. Sống dai quá nhỉ?" 

"Ý ta không phải như vậy. Song Ngư, em ấy đến từ Mỏ Than cơ mà. Kim Ngưu là át chủ bài thì thôi đi, nhưng Hội đồng sao có thể chấp nhận được một Servus, hơn nữa còn là một Servus điên khùng như em ấy chứ?"

"Ai mà biết được với cái đầu đầy toan tính của bề trên chứ? Chỉ là, ta tin rằng Hội đồng thông minh hơn cô đấy nên cứ ngoan ngoãn mà làm theo đi, thưa phó đoàn trưởng."

"Nhưng, Thiên Bình này, cô có đọc thiếu tên ai không? Ta hơi bất ngờ về danh sách này đấy. Những người đáng lẽ không có tên lại có tên và ngược lại."

"Hừm." - Thiên Bình chống cằm suy nghĩ một lát. - "Ý cô là thống chế địa ngục Nhân Mã ấy hả? Thật ra thì ta rất mong nhìn thấy con bé ở đó đấy. Thế nào cũng cùng Bạch Dương và Song Tử làm một trận ra trò cho xem."

"Ý là bị 2 đứa nó săn đầu tiên và giết chết từ vòng khởi động ấy hả? Nhưng mà, công nương của ta ơi, cô cũng hiểu mà. Mặc dù có cho cô ta vào đội hình cũng chỉ khoanh tay ngồi xem đi chăng nữa thì vẫn là một thống chế địa ngục, và quan trọng hơn, cô ta còn là con-gái-của-Thái-tinh-Louis. Không lý nào lại trở thành cái khiên đỡ đạn được."

"Cũng như Song Ngư thôi, một trường hợp đặc biệt. Có điều, có khi ta biết được lý do con bé buộc phải chết cũng nên." 

"..."

"..."

"Này, tôi đã đợi cô nửa ngày để cô cho tôi một đáp án đấy, công nương ạ." - Xử Nữ cầm cây bút lông hất chiếc cằm xinh đẹp của Thiên Bình lên nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi.

"Thay vì hóng chuyện thì làm tốt việc bản thân là lời tôi muốn nói đấy, phó đoàn trưởng ạ. Dù sao thì, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Cô có thể về."

"Cô coi tôi là con chó của cô đấy à, Thiên Bình? Muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi." - Xử Nữ cười khẩy đoạn lấy chiếc áo choàng vắt trên ghế khoác lên người.

"Không dám. Tôi chỉ cố trả lại cô cho đoàn trưởng thôi. Ngài ấy chắc đang nhớ cô đến mức muốn điên lên rồi."

"..." 

>>>>>>>

"...Tao sẽ cho mày 2 giây để chạy thoát khỏi tao. Mày có thể dùng khoảng thời gian đó để cầu nguyện và để cái đầu của mày lại."

"Thằng ranh ạ, tao yêu quý mày đến mức không thể ra tay với mày nên tao thành tâm cầu khẩn ai đó sẽ băm chết mày trước khi gặp được tao..."

"Anh sẽ không để em chết đâu. Anh hứa đấy."

"Sao mà em có thể chết được chứ?"


Hàng tồn kho!

Danh sách chương: