Chương I : Kỵ Tinh vương. Kinh Viễn vương

Năm 8001, nửa cuối Kỷ Nguyên Đỏ,

Bờ Tây Nam.

Một diện tích bán kính 5km hoàn toàn bị hóa đá. Từ những cây đại thụ khổng lồ cho đến động vật, hoa cỏ đều bị bao phủ bởi một màu xám đen chết chóc. Một đàn hươu xạ thần thú đứng bất động. Trên mặt chúng vẫn còn hiện rõ nỗi kinh hoàng đến bất lực khi nhìn thấy cơ thể dần dần đông cứng, rồi từ từ mất đi sự sống. Một con linh dương cố gắng chạy thoát bằng cách nhảy qua sông sang rừng Lá Kim. Nó chỉ kịp tung mình trên không, chân trước vừa chạm mặt đất thì chân sau liền hóa đá. Hắn đang tới rất gần...Nó giãy dụa một cách tuyệt vọng, thậm chí còn cố rướn cổ để lớp đá không bao kín cơ thể nhưng đã quá muộn. Con vật đáng thương vẫn phải chịu chung số phận với bầy hươu xạ.

Hắn dễ dàng nhảy qua bờ bên kia rồi đứng nhìn con vật xấu số bằng đôi mắt vô hồn. Hắn giơ chân đạp nát tượng đá, kết liễu hoàn toàn sinh vật đó. Sở hữu sức mạnh chết chóc này, chỉ có Kỵ Tinh vương, Bạch Dương. 

Muốn hình dung về con người này, chỉ có thể sử dụng hai chữ '' tàn bạo''. Xuất thân là một vương tử nhưng lại sống cuộc đời của một thằng cặn bã, thấp kém bởi chính sức mạnh của mình. Hắn đã hóa đá chính mẹ của mình vì không thể kiểm soát bản thân. Ngõa tộc không thể phong ấn năng lực ấy thế nên cái tên Bạch Dương bị gạch ra khỏi gia tộc. Việc bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn khiến hắn trở thành Kỵ Tinh vương như ngày hôm nay. Nóng nảy, ngang tàn, bạo ngược. Bạch Dương gia nhập thần viện được 2 năm, đã trở thành ngôi sao khoa Lục chiến, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Thiên vương - vị trí tối cao trong đấu trường Tứ thần.

"Tiểu Bạch, bên này..." - Bạch Dương không nhìn lên, đôi tay đút trong túi áo bắt đầu động đậy. Hắn ghét cái tên này. Mà kẻ gọi hắn bằng cái tên dở hơi đó chỉ có một, Xích Diệm vương Nhân Mã - thống chế địa ngục vô dụng nhất kỉ nguyên Đỏ. Cô ta là em gái Hắc Diệm vương Sư Tử, con gái tổng đốc thiên hà, cùng với bố của Hoa Kính vương Xử Nữ có mặt trong hội đồng cấp cao. Sở dĩ cô ta trở thành thống chế địa ngục là ngờ cái ghế vàng ở Thánh địa của tổng đốc, nếu không, sợ đã bị đuổi khỏi đó từ lâu rồi. Trong suốt cả năm nhập học tại Thần viện, chưa một lần nào cô ta phải sử dụng sức mạnh của mình, cũng chưa lần nào có tên trên bảng xếp hạng Tứ thần. Toàn bộ công việc, đều do Hắc Diệm vương thay cô ta xử lý.

Bạch Dương cảm nhận thấy hơi lạnh trong không gian. Kinh Viễn vương cũng ở đây.

''Tiểu Bạch, cho cậu cái này.'' - Cô ta bất ngờ ném tới chỗ cậu một con vật to lớn, nhầy nhụa. Cái giọng đều đều, không cao không thấp chẳng giống như một đứa đang vừa chạy vừa lôi theo một con quái vật gì cả. Theo bản năng, hắn đưa tay hóa đá thứ gớm ghiếc đó. Nó rơi cái rầm xuống mặt đất khiến tất cả rung chuyển. Nhìn kỹ, hóa ra là một con bạch tuộc thần thú. Hơi lạnh tràn đến, xung quanh nhuốm một màu buốt giá. Chúng phủ kín cả những tượng đá gần đó. Băng với đá giao nhau. Ừm, chẳng đẹp tý nào. Kinh Viễn vương Song Tử xuất hiện...

"Đồ khùng, con bạch tuộc đâu rồi? '' - Song Tử tức giận nhìn cô gái đứng cách hắn không xa. Cậu đã cất công đóng băng Biển Đỏ để bắt thứ kỳ quặc đó cuối cùng lại bị con nhỏ khùng kia mang đi mất. Hai đứa đã rượt nhau từ bờ Tây đến tận chỗ này. Cô ta dựa người vào cây cột đá, hất đầu ra hiệu cho cậu nhìn theo hướng hai giờ. Hai mắt chạm nhau cùng lúc vẽ lên nụ cười quỷ dị. Một tên có đôi mắt đỏ vô hồn, đang ngạo nghễ đứng cạnh một vật đá.

''Ra là cái thứ gớm ghiếc này là của thần thú của mày. Rất hợp.'' - Bạch Dương đá đá vào con thú xấu số bên cạnh, nhếch môi cười.

"Ồ không, nó không phải thần thú của tao nhưng là Phù thủy Áo đen đang rất đói. Nhưng nhìn xem, hình như mày đã phá hủy nó rồi, thế nên tao buộc phải tìm thứ khác thay thế.'' - Song Tử hất cằm, trên môi vẫn thường trực nụ cười cực kỳ đáng ghét. Kỵ Tinh vương và Kinh Viễn vương, chính là hai kẻ mạnh nhất khoa Lục chiến. Hai đứa này chỉ cần nhìn thấy nhau chỗ nào, chỗ đó lập tức biến thành bình địa. Nhiều học viên đã rất vất vả khi phải thu dọn ''chiến tích'' của cả hai ở cửa Bắc tháng trước. Hàng phòng vệ chắc chắn nhất của Orion tiến sỹ bị biến thành một đống phế liệu. Sinh vật trong bán kính 2 dặm đều không thể sống sót. May mắn là không phải khu dân sinh. Nếu để cả 2 quả bom này cùng một đội, không cần nói nhiều, đội đó chắc chắn thua.

"Con quỷ già của mày đấy ư? Nó đã khỏe lại chưa?'' - Bạch Dương chưa từng quan tâm bất kỳ thứ gì. Nếu như có, thì 99% là châm chọc. Trận giao chiến tranh hạng A ở cửa Bắc lần trước, Phù thủy Áo đen của Song Tử bị Bạch Dương đánh bị thương. Kinh Viễn vương đánh trăm trận thắng chín mươi chín. Trận cuối cùng lại bại, hơn nữa lại bại trong tay Bạch Dương. Đây chắc chắn là một nỗi nhục đối với hắn.

''Nếu mày muốn hỏi thăm nó, thì đợi đến lúc nằm trong bụng nó rồi hẵng hỏi." - Xung quanh chỗ Song Tử đột nhiên đâm lên cả trăm mũi băng to gấp mấy lần cái sừng tê giác. Hắn đang muốn đấu.

''Để xem mày có bản lĩnh đó không đã..'' - Bạch Dương không nhiều lời, đưa tay điều khiển con bạch tuộc đá nhắm thẳng vào Song Tử.Vận tốc bay của nó đáng sợ tới nỗi cả hàng cây dương liễu phải chuyển động theo hướng của nó. Mỗi lần Bạch Dương ra tay quả nhiên lần nào cũng mãn nhãn.

Xích Diệm vương Nhân Mã ngồi xổm chống cằm nhìn. Với tốc độ này thì chỉ có Lôi Huyết vương Bảo Bình hoặc cùng lắm là Hoa Kính vương Xử Nữ mới có thể tránh nổi. Nhưng nhìn xem, Song Tử vẫn bình tĩnh đến sốt ruột và dường như không có ý định né tránh. Tuy rằng hệ Băng có thể khiến hắn kiêu ngạo vì quá ít thương tổn nhưng trực tiếp đỡ một đòn như thế chắc chắn cũng chẳng thoải mái gì. Ngay trước khi tảng đá nặng cả tấn rơi xuống đầu Song Tử, cô đã nhìn thấy hắn. Mái tóc màu lam rơi xuống trán che đi đôi mắt nhưng khuôn miệng...Hắn đang cười.

Bạch Dương hạ tay, yên lặng đứng nhìn. Cặp đồng tử màu đỏ của hắn chằm chặp quan sát từng chuyển động nhỏ nhất trong không khí. Đất đá bắn lên không trung sau cú va chạm giống như thể đang dần đông cứng. Bạch Dương hừ lạnh một tiếng. Đòn ấy không đỡ được thì hắn đã không phải Song Tử - một trong hai kẻ Bạch Dương tạm coi là đối thủ. Kinh Viễn vương, thằng cặn bã đầu tiên và duy nhất được nhận vào Thần viện khi mới nhận bản tuyên án tù nhân không ân xá được hai ngày. Hắn đã leo lên tới đỉnh Thánh Địa, phá hủy ba phần diện tích Nhà lao Đỏ, giải phóng và thu phục Phù thủy Áo đen. Khả năng của Song Tử đã chứng minh cho Hội đồng thấy về tương lai của một chiến binh siêu hạng, phục vụ cho Thánh Địa. Đáng tiếc, hắn vốn là thứ không thể thuần hóa cũng không chịu phục tùng.

Tảng đá trong nháy mắt bị đông lạnh. Tiếng từng lớp băng dần dần kéo lên phủ kín nghe thực chói tai. Nó nổ tung như một trái bom khổng lồ. Những mảnh vỡ lớn nhỏ sắc như dao hướng thẳng về phía Bạch Dương. Chúng va vào những tường đá được dựng lên nhưng không hề rơi xuống hay vỡ vụn, mặt khác lại bám vào đó mà từ từ lan rộng, phá vỡ cấu trúc bên trong, nhìn vô cùng quỷ dị. Bạch Dương không hề chùn chân, trong đôi mắt vô hồn đó chẳng lộ ra bất kỳ tia cảm xúc nào.

''Đồ chơi mới.''

''Ờ, ít ra nó còn thú vị hơn thằng đầu đá như mày.''  - Song Tử ngồi dậy, phủi đất cát dính trên người. Hắn chỉ tay vào đứa con gái đang ung dung đứng xem, gằn giọng :

''Chạy đi. Tao giải quyết xong thằng điên này sẽ tới tìm mày tính sổ.''

''Biết rồi...'' - Nó thản nhiên trả lời, quay sang nhìn Bạch Dương vẫn đứng ngắm nhìn ''đồ chơi mới'' của Song Tử. - ''Hắc Diệm vương đến rồi. Chán thật...''

Nhân Mã đứng dậy vuốt lại nếp váy rồi biến vào rừng. Hắc Diệm vương Sư Tử mà đến thì trò chơi bao giờ cũng kết thúc. Thế nên trái ngược với sự dung túng đến bất chấp của Sư Tử, cô ta không hề thích sự có mặt của anh mình trong mọi cuộc chiến. Lấy đây là ví dụ. Trò chơi còn chưa bắt đầu đã muốn kết thúc..Hàng phòng thủ và tấn công của Bạch Dương lẫn Song Tử đều vỡ nát. Cả hai không thèm ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai. Thần chủ bóng đêm, Sư Tử :

''Cho dù đã làm kế ước máu, nhưng xem ra chúng mày vẫn còn đủ sức để đánh nhau, nhỉ? Tao tin là chúng mày không muốn phí sức cho đợt tắm máu sắp tới.''

Tắm máu? Phải rồi, đấu trường Tứ thần - nơi mà chỉ những kẻ mạnh nhất mới được quyền sống sót. 

''Tao sẽ xé xác mày trong cái đấu trường ngu xuẩn đó.'' 

"Rất sẵn lòng.''


____________________________

Đã viết lại phần mở đầu, thỉnh chư vị vào soi lỗi.                                      

 23h11, 22/5/2018   

Danh sách chương: